Mắt trái
Phan_22
Diệu Diệu che hai má vừa bị Bạch Lập Nhân hôn, đôi mắt đẹp vì sợ hãi mà trợn lên như mắt bò. (nguyên văn nhá =.=)
Chương 11
“Xin chào, bác Đỗ!” Tiết Khiêm Quân tươi cười vươn hai tay.
“Ây da, Khiêm Quân, khó lắm mới gặp được con!” Chủ tịch Đỗ vừa bắt tay anh, vừa bày ra vẻ mặt hiền từ của trường bối: “Thằng nhóc này, bác phải gọi đến mấy cuộc điện thoại con mới nể mặt đến đây một bữa thế này đó!”
“Bác Đỗ, thật ngại quá, cháu bận chuyện công việc quá!” Thái độ kính cẩn không chê vào đâu được.
Thật ra là do anh lười phải ứng phó với đám ong chúa bọn họ.
“Hừ, đồ dối trá.” Thiên kim Đỗ San San đứng bên cạnh chủ tịch Đỗ hừ mũi xem thường.
Chủ tịch Đỗ lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn con gái mình.
Giọng của Đỗ San San rất nhỏ, nhưng toàn bộ đều rơi vào tai anh.
Chỉ là, anh vẫn cười tươi như không có chuyện gì.
“Bác Đỗ, bác tìm cháu có chuyện gì sao?” Anh cười hỏi.
Mọi người đã là hàng xóm của nhau hai mươi năm rồi, nên những nơi cần giữ sự khách khí thì anh vẫn luôn để ý đến thái độ của mình.
“Là thế này, bác nghe cha cháu nói cháu đầu tư và quản lý tài sản rất hiệu quả, nên bác muốn xin một vài lời khuyên ấy mà.” Chủ tịch Đỗ không tiếc lời khen cho Tiết Khiêm Quân đẹp trai lịch sự.
Anh đúng là vừa quản lý công ty, vừa quản lý hoạt động trong bang hội, cũng tham gia mua bán cổ phiếu, mới đầu là vì cuộc sống du học sinh nhất nhàm chán, sau càng làm càng có hứng thú, vả lại cũng sinh lời không ít.
Nhưng mà bác Đỗ đây làm hàng xóm đã bao nhiêu năm, đột nhiên lại gọi anh đến tán gẫu về chuyện quản lý tài sản, không phải cũng quá nhàm chán sao?
“Đây là con gái bác, Đỗ San San, hai đứa chắc đã biết nhau rồi?” Chủ tịch Đỗ hớn hở giới thiệu.
Tiết Khiêm Quân thản nhiên liếc mắt về phía thiên kim nhà họ Đỗ, quả nhiên trổ mã đoan trang, xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp.
Anh hiểu rồi.
Thảo nào mẹ anh cứ ba lần bảy lượt gọi điện về nói hôm nay nhất quyết phải đi.
Thì ra là làm mối.
Anh biết Đỗ San San, không những thế còn rất quen thuộc.
Mới trước đây, cô là “địch quốc công chúa” bắt tay cùng “vương tử”, lúc nào cũng nhằm vào anh, nhưng đáng tiếc công lực của hai người họ quá nhỏ bé, ngược lại mỗi lần đều bị anh chỉnh đến thảm thương, không muốn quen cũng khó.
Anh chỉ không ngờ khi lớn lên, người lớn hai nhà lại muốn tác hợp cho hai người họ.
Ngẫm cũng phải, chủ tịch Đỗ cốt cần một người con rể có năng lực kế thừa sự nghiệp của mình, mà cha dượng anh cũng đang cực lực “lo lắng” không thể khống chế nổi anh, đương nhiên rất muốn tìm một đường để “kìm” anh lại.
Nhưng thái độ Đỗ San San lúc này, chẳng khác gì chỉ đang ra sân thưởng thức một vở kịch mà thôi.
Cả buổi gặp mặt đều là anh và chủ tịch Đỗ trò chuyện với nhau.
Đương lúc tâm tình mọi người rất tốt, chủ tịch Đỗ rất thường thức mà cảm thán: “Người học MBA* từ Mỹ trở về có khác.” Chẳng bù cho một góc của Tiết Khiêm Quân, con gái ông ngây ngốc ở Australia bao nhiêu năm cũng gần như không học được gì.
*MBA: Master of Business Administration: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Anh mỉm cười: “Không có ai có thể sửa dở thành hay được, cũng giống như khi quản lý không thể chỉ đem thái độ cứng ngắc ra mà làm việc, phải biết kết hợp các tình huống khác nhau mà các công ty thường gặp phải, sau đó tìm ra một giải pháp thích hợp thì mới được.”
Anh để ý thấy thiên kim nhà họ Đỗ đã chán đến muốn ngủ gục.
“Khiêm Quân, cháu giới thiệu cho bác ai đó được không?” Chủ tịch Đỗ đói khát cầu người tài.
Anh trầm mặc vài giây rồi trả lời: “Cháu có một người bạn, trình độ của cậu ấy trong lĩnh vực marketing rất lợi hại, khi còn ở nước Mỹ, năm nào cậu ấy cũng dành được học bổng.”
Marketing?
Chủ tịch Đỗ hơi giật mình.
Đỗ San San mất hứng: “Ba, chúng ta đã có giám đốc marketing rồi.” Cũng không cần tuyển thêm người làm gì.
“Ừm, giám đốc marketing cũ của công ty đã tạo được bao nhiêu lợi nhuận rồi?” Anh nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.
Nhắc đến lại khiến chủ tịch Đỗ không vui: “Đó là bạn học của San San, nhậm chức đã ba bốn tháng, lợi nhuận chưa thấy đâu đã bị người ta đánh gãy xương sườn, đang xin nghỉ phép ít nhất hai tháng!”
“Vậy sao? Vị trí marketing này rất quan trọng, nghỉ phép dài như vậy không nên chút nào.” Tiết Khiêm Quân tựa người vào sô pha, bắt chéo tay đặt lên bàn, nhàn nhạt phát biểu.
Vừa dứt câu đã khiến chủ tịch Đỗ đau đầu, vấn đề này ông không phải chưa từng cân nhắc.
“Khiêm Quân, cháu giúp bác liên hệ với bạn cháu đi.”
Anh cười nhẹ: “Vâng, không thành vấn đề.”
“Ba, ba muốn thay vị trí của Đan Thiểu Quan? Sau này anh ta xuất viện, con phải ăn nói thế nào?” Đỗ San San trừng mắt không thể tin, lập tức phản đối.
Chủ tịch Đỗ vô cùng kiên quyết: “Thương trường như chiến trường, không thể bàn chuyện tình cảm! Nể mặt con, cùng lắm sau này khi nó ra viện, ba sắp xếp một vị trí khác cho nó là được chứ gì!”
Tiết Khiêm Quân nâng tách trà lên chậm rãi uống, che đi khóe môi đang hơi giương lên một cách đầy mỉa mai của mình, đối với việc cha con họ vì sao cãi nhau, anh cũng không thèm để tâm.
“Khác vị trí nghĩa là khác tiền lương, làm sao có thể so sánh với vị trí giám đốc marketing chứ?! Ba, không công bằng!” Đỗ San San nóng nảy.
Nhưng chủ tịch Đỗ làm như không muốn bàn tiếp.
Mặc kệ con gái, ông quay sang Tiết Khiêm Quân hỏi: “Khiêm Quân, bạn cháu khi nào mới có thể đến công ty bác làm việc?”
“Thứ hai tuần sau được không ạ? Để cháu thử sắp xếp xem thế nào, cụ thể ra sao thì hai người gặp nhau rồi bàn sau.” Anh trả lời.
Chủ tịch Đỗ rất vừa lòng.
“Tốt lắm, hai đứa nói chuyện đi nhé, bồi đắp tình cảm cũng tốt.” Chủ tịch Đỗ ý vị xoa bóp bả vai con gái, ý nói con phải biết nắm chắc lấy cây cột trụ vững chắc này vào.
Thấy cha mình cuối cùng cũng đi, Đỗ San San lập tức nói: “Khá lắm Tiết Khiêm Quân, vẫn lợi hại như trước!”
Anh cười nhẹ, buông tách trà: “Không phải cô lại hiểu lầm cái gì nữa chứ?”
“Trước mặt tôi đừng có mà giả vờ giả vịt!” Đỗ San San kiêu kì nói.
Thế giới này ai mà chẳng có một chiếc mặt nạ hay phương thức để sinh tồn cho riêng mình.
“Nói đi, giám đốc marketing của công ty tôi đã làm gì khiến anh chướng mắt? Đáng giá để anh phải phí sức đi đối phó?!” Vì không hiểu lý do tại sao bị chơi xấu, Đỗ San San lại càng khó chịu.
Vấn đề này anh không có hứng trả lời.
“Làm sao tôi biết hắn là ai?” Anh bật cười.
Đỗ San San đang định vạch trần điều gì thì điện thoại của Tiết Khiêm Quân vang lên: “Ngại quá, tôi có điện thoại.”
Anh nghe điện thoại ngay trước mặt cô.
“Diệu Diệu, có chuyện gì vậy?”
Đỗ San San ngạc nhiên, lập tức vểnh thẳng tai.
“Anh? Anh đang tiếp khách…” Anh liếc mắt nhìn gương mặt thanh thuần của Đỗ San San phía đối diện: “Không sao, đang nói chuyện phiếm thôi, em cứ nói đi.”
Nhưng sau khi nghe rõ Diệu Diệu nói gì, lại rất ngạc nhiên.
“Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại muốn đổi chỗ làm?” Nghe vậy, hai bên khóe môi anh từ từ kéo lên cao, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn: “Diệu Diệu, anh tất nhiên có thể giới thiệu chỗ làm mới cho em, anh có vài người bạn nữ mới mở công ty, bọn họ cũng đang cần tuyển thư kí, nhưng trước tiên nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Có phải bị ai bắt nạt không?”
Anh phát hiện giọng nói cô hơi lạ, dường như mới khóc xong.
Diệu Diệu trốn trong nhà vệ sinh, nghe bạn trai nói vậy, cắn cắn môi, lại lau nước mắt, thật sự không biết nên mở miệng thế nào.
“Em…em biết bề ngoài của mình rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng em vẫn luôn tin tưởng Bạch Lập Nhân không phải loại người như vậy, tuy anh ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh ta nhất định không phải cái loại thích đùa bỡn nữ nhân viên…Nhưng…hôm nay, anh ta…”
“Em rõ ràng có thể cảm giác được rằng mình đang bị quấy rầy…Hơn nữa, anh ta nói….rõ ràng là cái loại muốn em dùng cơ thể để đổi lấy thù lao!” Những lời này, xấu hổ đến cứng họng.
Cô không tin, nhưng đây là sự thật.
Ngoài sợ hãi, còn thấy tức giận.
Cô xem anh ta là bạn tốt, cô vẫn vì tình bạn của bọn họ mà làm việc, nhưng anh ta xem cô là loại người gì? Cô là loại người dễ dàng đem vật chất ra để trao đổi, tùy tiện đến mức muốn hôn là hôn, muốn lên giường là lên giường sao? Cô bị tổn thương rất nghiêm trọng!
“Em đã nghĩ kĩ rồi, người của phòng kế toán là người thân của Tiểu Vĩ, có thể làm tiếp công việc của em, mấy hôm nay em sẽ đưa công việc bàn giao từ từ, sau đó sẽ xin từ chức.” Diệu Diệu quyết tâm.
Tiết Khiêm Quân im lặng lắng nghe.
Hồi lâu, anh mới nói: “Anh tôn trọng quyết định của em.”
Chương 12
Anh cứ nghĩ vì Diệu Diệu quá kinh ngạc nên mới lộ vẻ mặt khó xử, sau đó mới thất thố gạt tay anh ra.
Bộ dạng cô khi ấy, hoàn toàn xem anh như người ngoài.
Khiến anh không hiểu tại sao.
Ngày tiếp theo thái độ của Diệu Diệu đối với anh rất lạnh lùng, vẫn cả ngày chưng ra bộ mặt đề phòng cao độ, cho dù là chuyện công việc, nếu tránh được thì lập tức tránh.
Biểu hiện này của cô khiến anh rất khó hiểu, khi đó rốt cuộc ai mới có lỗi, hay chính mình đã đắc tội với cô ấy lúc nào?
Tối hôm đó, cô không chờ anh cùng tan tầm, chuông tan tầm vừa vang lên tiếng đầu tiên thì cô đã trực tiếp vớ lấy đồ dùng trên bàn làm việc rồi chạy trối chết ra ngoài.
Anh gọi điện, đầu tiên là không bắt máy, sau đó tắt cả nguồn.
Điện thoại mới anh tặng cho cô vẫn còn đặt trong văn phòng, mà Diệu Diệu cũng không đến lấy.
Tâm trạng phụ nữ sớm nắng chiều mưa bắt đầu khiến anh không chịu đựng nổi.
Để khiến anh bị mê hoặc, cứ nửa đêm canh ba cô lại quay ngoắt 180 độ, đến quấn quít lấy anh, ôm anh, đòi “phần thưởng” một cách vô cùng khoái trá.
Thế này là thế nào? Anh sắp bị bức đến điên rồi!
Chẳng nhẽ cô muốn yêu đương vụng trộm? Chẳng nhẽ vì câu nói khi xưa của anh mà cô không dám yêu đương công khai?
Sáng sớm, anh không được ngủ đủ giấc, cũng mơ hồ biết được cô buông thắt lưng anh rồi rời giường lúc 5 giờ.
Nói thật ra, cô là người phụ nữ đầu tiên ngủ chung giường với anh, tuy rằng “ngủ chung” ở đây mang nghĩa đen.
6 giờ 30, anh rời giường, sau đó đi gõ cửa nhà cô.
Nhưng gõ rất lâu cũng không có ai ra mở cửa.
Buổi sáng 8 giờ, anh ở công ty, thấy cô đúng giờ mới đến làm.
“Sáng nay em đi đâu? Sao không đợi tôi đi làm chung?” Lúc lấy văn kiện từ chỗ cô, anh thuận miệng hỏi.
Trở mặt a trở mặt! Ai nói đàn ông trở mặt còn nhanh hơn lật sách chứ? Làm ơn đi, phụ nữ còn kinh dị hơn!
Sắc mặt cô y hệt như anh đang phá đám cô chuyện gì đó.
“Vé xem phim này của ai vậy?” Có đồng nghiệp nhặt được một cặp vé, hỏi.
“A, của chị đó!” Diệu Diệu vội vàng giơ tay, đối với đồng nghiệp vẫn vui vẻ như thường.
Bạch Lập Nhân phát hiện, khi mình đứng trước mặt cô, ngay cả một ánh mắt cô cũng không thèm dừng trên người anh.
“Vé xem phim tối nay? Hẹn hò ạ?” Đồng nghiệp đưa vé trả lại cho cô, thuận tiện trêu vài câu.
“Đúng vậy, tối nay chị hẹn đi xem phim với bạn trai.” Diệu Diệu hào phóng đáp trả.
Lúc nói những lời này, giọng Diệu Diệu có to hơn bình thường một chút, cô thừa nhận là mình đang cố ý.
Làm ơn đi, cô không hy vọng lại khiến hiểu lầm càng thêm phức tạp.
Cô là người đã có bạn trai, tuy ngoại hình có hơi “cởi mở” một chút, nhưng cũng không có nhu cầu về vật chất cao đến mức…đem mình đi bán!
Cô cẩn thận nhìn lướt qua Bạch Lập Nhân, hy vọng anh sẽ hiểu.
“À, tôi hiểu rồi.” Bạch Lập Nhân tiếp văn kiện trong tay cô rồi gật gật đầu.
Quen nhau đến ngày thứ ba rồi, quả thật nên hoạt động chút đỉnh.
Mấy ngày nay anh cứ lo mình vì quá bận rộn mà không dành thời gian cho cô, vì vậy hôm nay đã hủy hết tất cả các cuộc hẹn.
Tuy rằng rạp chiếu phim là chỗ anh không thích đến nhất, nhưng nếu cô thích, anh cũng có thể miễn cưỡng mà nhân nhượng một chút.
Vì những lời này của anh, sắc mặt lúc nào cũng căng cứng của Diệu Diệu cuối cùng cũng hòa hoãn.
Điểm biến hóa nhỏ nhặt này đều rơi vào mắt Bạch Lập Nhân.
Đoạn tình cảm này tuy vừa mới bắt đầu, nhưng Bạch Lập Nhân lại cảm thấy chính mình dường như đã bị lún sâu vào từ rất lâu rồi, mỗi cảm xúc, mỗi câu nói của cô đều khiến anh để tâm. Để ý đến từng biểu cảm dù là ít nhất của cô, loại cảm giác bất an này, thật xa lạ.
…
Xem phim, chắc là hai người cùng đi chứ?!
Còn có, ăn cơm trước rồi mới đi xem phim, hay xem phim xong mới đi ăn?
Bạch Lập Nhân thừa nhận, anh đối với buổi hẹn hò đầu tiên này cực kì để ý, cực kì khẩn trương.
Trong một buổi chiều, anh đã xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần.
5 giờ 30 lúc tan tầm.
Anh không muốn bị cô phát hiện, vì vậy làm bộ bận rộn, bắt đầu lật văn kiện ra xem.
Vừa lật vừa xem, nửa tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh chóng, anh vẫn còn ngồi một mình trong văn phòng.
Anh lại liếc đồng hồ.
Chẳng nhẽ cô thấy anh đang bận việc nên ngại không dám làm phiền?
Bạch Lập Nhân đứng dậy, đi ra mở cửa.
“Diệu Diệu, mấy giờ phim ch…” Vị trí của người ngồi ngoài cửa đã trống trơn, máy tính cũng đã tắt từ lúc nào.
Bạch Lập Nhân ngẩn cả người.
Không phải đi xem phim sao?
Bạch Lập Nhân lấy điện thoại di động ra, bấm số của cô.
Có phải cô thấy anh còn bận việc nên ra ngoài mua cơm? Kỳ thật, anh không bận mà!
Gọi điện nhưng cô vẫn tắt máy như cũ.
Hiện tại là tình huống gì đây? Cô ấy đi đâu rồi?
Bạch Lập Nhân ở văn phòng đi tới đi lui.
Mỗi lần đảo qua là một giây, thẳng đến khi sàn nhà suýt chút nữa là bị anh mài đến nhẵn bóng, cô vẫn chưa trở về.
Hơn nữa, điện thoại của cô vẫn tắt.
…
“Thật sự quyết định từ chức?” Xem xong phim, sau khi đưa Diệu Diệu về nhà, Tiết Khiêm Quân mới hỏi.
“Em…” Đối với quyết định từ chức này cô đã kiên quyết suốt cả hôm nay, đến bây giờ lại đột nhiên thấy hơi do dự.
“Hôm nay thư kí của anh đột nhiên lại ném một quả bom to đùng cho anh.” Tiết Khiêm Quân đột nhiên đổi đề tài.
“Hả?”
“Cô ấy có thai, nhưng sức khỏe không được tốt nên bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.” Tiết Khiêm Quân tiếc nuối thở dài, sau đó dời ánh mắt đến chỗ cô: “Diệu Diệu, em qua đây giúp tôi đi.”
Diệu Diệu ngây dại.
Đến công ty tài chính Đằng Long làm việc? Cùng anh tác chiến? Cái này…
“Em nghĩ, có thể hôm qua em hơi xúc động…” Diệu Diệu khó xử: “Bạch Lập Nhân chắc không phải có ý đó…”
Đằng Long và công ty của cô hoàn toàn làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau, cô sợ sau khi mình chuyển sang đó, biểu hiện không được tốt, không chừng…
Cô thật sự phải rời khỏi “Động lực”?
Sáng sớm hôm nay, lúc Bạch Lập Nhân qua gõ cửa nhà cô, cô thật sự không dám mở.
Có khi nào anh ta đến xin lỗi?!
Nếu anh không xin lỗi, cô nghĩ sau khi bình tĩnh lại cũng sẽ có thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục làm chung với Bạch Lập Nhân.
Hôm nay và hôm qua, cô đều nghĩ đến đầu óc choáng váng.
Có phải tại mấy đứa trong công ty hay đồn bậy là cô thích giám đốc nên mới khiến anh hiểu lầm? Còn nụ hôn đó…
Diệu Diệu ngơ ngác sờ sờ hai má bị Bạch Lập Nhân hôn.
Có lẽ nụ hôn đó và những lời này, chỉ do mình hiểu lầm mà thôi.
Tiết Khiêm Quân liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Diệu Diệu, lời lẽ trở nên nghiêm khắc: “Diệu Diệu, nếu anh nói với thư kí của mình những lời ám chỉ muốn cùng cô ta lên giường, em thấy đó có phải là quấy rối tình dục hay không?”
Cái này…
Diệu Diệu vẫn do dự.
Anh ôm cô vào lòng: “Diệu Diệu, từ chức rồi qua giúp anh đi!”
Cái này…
Diệu Diệu ở trong lòng anh ngẩng mặt, nâng mắt lên.
ở góc độ này, gương mặt cô xinh đẹp đến run sợ, bàn tay Tiết Khiêm Quân nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt cô, khuôn mặt mịn màng, đôi môi chậm rãi, chậm rãi đến gần, đến khi giữa hai đôi môi không còn khoảng cách.
Diệu Diệu không hề động đậy, cả người cứng ngắc như khúc gỗ.
Môi cô đột nhiên bị tách ra.
Diệu Diệu có thể cảm giác được sự ấm áp cùng nhiệt độ từ làn da anh truyền đến, ngay cả tiếng tim đập cũng không bỏ sót.
Từ từ, cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại lẫn tình cảm của anh.
Mà đôi con ngươi đen bóng thâm trầm kia từ đầu đến cuối đều mở to, bình tĩnh nhìn từng biến hóa của cô.
Anh không dễ động tâm với bất kì kẻ nào, lần này cũng vậy!
Đang lúc anh chuẩn bị làm sâu dần nụ hôn…
Một ánh sáng chói mắt đột ngột chiếu thẳng chỗ hai người.
Diệu Diệu vội vàng đẩy Tiết Khiêm Quân ra, kích động quay đầu lại.
Trên xe, ngũ quan khắc sâu của Bạch Lập Nhân, lạnh lùng đến phát run.
Chương 13
Bạch Lập Nhân lạnh lùng đóng sầm cửa xe, bước từng bước đến chỗ hai người họ.
Sống lưng anh cao ngất, khiến không khí xung quanh rơi vào yên ắng nghiêm nghị, ánh mắt anh rất lạnh lùng, lạnh đến mức có thể đông chết người, bước chân anh lại rất nặng nề, nặng đến mức khiến người ta như chịu đựng một áp lực vô hình rất lớn, làm mồ hôi túa ra ầm ầm.
Nhưng vấn đề ở đây lại là: Diệu Diệu thấy mình căn bản không việc gì phải bị khí tức của anh áp bức đến mức run lẩy bẩy.
Cô mở cửa xe, cũng bước xuống: “Bạch Lập Nhân, anh…” Đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Từ khi Bạch Lập Nhân ra vẻ vô cùng thân thiết hôn hai má cô, Diệu Diệu bỗng cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối mặt với anh.
Nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn học bảy năm, vả lại còn cùng nhau sánh vai chiến đấu những sáu năm ròng.
“Liêu Diệu Trăn, cô giỏi lắm!” Bạch Lập Nhân dừng bước trước mặt Diệu Diệu, khóe môi giương lên, không giận mà lại cười.
Da đầu Diệu Diệu như bị nụ cười quỷ dị của anh làm run lên.
Sao cô lại cảm thấy…chính mình như thể đang bị bắt gian tại giường? Vấn đề là, “gian” ở đâu ra mà bắt?!
“Tôi đáng lẽ không nên tin vào mấy chuyện ma quỷ của cô, tuyệt đối không nên dựa vào chuyện chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy mà tự tin đến mức hiểu rõ suy nghĩ của đối phương!” Bạch Lập Nhân gần như gằn ra từng tiếng, vô cùng chói tai.
Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, một câu cũng không hiểu.
Xem, cô có mắt, có thể nhìn thấy sắc mặt anh ta hiện tại vô cùng tái nhợt, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy tức giận và thất vọng, ngũ quan vốn đã rất sâu, nay càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Tay anh dùng sức nắm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, giọng nói cực kì chán ghét: “Liêu Diệu Trăn, cô rất đắc ý đúng không? Đùa bỡn tôi như thằng ngốc, cô rất vui vẻ có đúng không?” Mỗi một câu là một lời chất vấn.
Đùa bỡn?
Là khả năng nghe hiểu của cô bị trục trặc hay tư duy anh ta có vấn đề?
Diệu Diệu bị động ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn chăm chú vào Bạch Lập Nhân, một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện, vì cô có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cằm mình lạnh như băng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân lạnh đến đáng sợ thế này.
Một lần khác, là lúc Đỗ San San đột nhiên xuất hiện.
Nhưng lần đó, biểu hiện của anh rất bình tĩnh, không giống với hiện tại, dường như không thể…khống chế được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian